Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Tổng Tu Nghị XXIII FMA: 15/09/2014 - Huấn từ tối của Mẹ Tổng Quyền về đề tài "Phẩm chất của những tương quan"

Tổng Tu Nghị XXIII FMA: 15/09/2014 - Huấn từ tối của Mẹ Tổng Quyền về đề tài "Phẩm chất của những tương quan"

Email In PDF.

Chúng ta đã sống một ngày trong dấu chỉ của lòng sám hối và của sự hòa giải. Đức Cha Thomas đã đi vào những thương tích của nhân loại trong sự dè dặt và khôn ngoan; ngài đã giúp chúng ta đi tới gốc rễ của những nguyên nhân là động lực của những hành vi và tương quan của chúng ta và đã tỏ cho chúng ta ánh nhìn xót thương của Chúa Cha.

Chúng ta phải khẩn trương phục hồi những tương quan huynh đệ trong cộng đoàn, bồi bổ những cung cách tích cực và xây dựng, luôn trưởng thành hơn cảm thức về một cộng đoàn vốn có cơ sở là nhân loại được cứu chuộc bởi tình yêu: một nhân loại đích thực và sâu xa vốn luôn cần mở tâm hồn của mình ra cho sự tha thứ của Thiên Chúa, cảm thấy được yêu và trao mình cho tình yêu.

Đức Hồng Y João Braz de Aviz, đặc trách Thánh Bộ các Dòng tu và các Cộng đoàn sống Đời Sống Tông đồ, đã khẳng định rằng: “Sự hiệp thông huynh đệ là một ngôn ngữ mới và dễ hiểu để làm cho Đức Kitô được nhận biết”.

Khó khăn trong tương quan

Trong một cuộc gặp gỡ với những người thánh hiến tại Tây Ban Nha, Đức Hồng Y đã khẳng định rằng: “Các thế hệ mới là những người "mù chữ" về tôn giáo, và cách tốt hơn cả để loan truyền Tin Mừng chính là trình bày về Thiên Chúa cách minh nhiên ngang qua sự hiệp thông giữa những người thánh hiến. Theo nghĩa này, đời sống thánh hiến biểu hiện khả thế cống hiến kinh nghiệm về Thiên Chúa cho nhiều người ở xa”. Ngài còn nói rằng: “Sự hiệp thông được sống giữa những người thánh hiến là dấu chỉ hữu hình duy nhất của ơn cứu độ cho nhiều người trong thế giới đã bị tục hóa của chúng ta, một chiều kích gắn liền với người rao truyền Tin mừng, bởi lẽ họ cống hiến khả thể làm cho thấy được ơn cứu độ mà ta loan báo, cho thấy Thiên Chúa ngang qua các yêu sách của trần thế mà không sử dụng tới những tiềm năng hay những phương tiện tôn giáo một cách trực tiếp. Và đây là điều mang tính quyết định đối với mục vụ gián tiếp, và cả đối với mục vụ trực tiếp nữa” (x. Osservatore Romano, 25.08.2012).

Trong một cuộc phỏng vấn, khi trả lời cho những câu hỏi của một ký giả, Đức Hồng Y đã nêu rõ rằng: "một trong những vấn đề then chốt là các mối tương quan liên vị bị bệnh hoạn. Ta không biết tương quan với nhau, cũng như với quyền bính, với vâng phục và với cả tình huynh đệ. Tất cả những điều ấy gây nên một điều rất tệ hại, bởi vì sự cô đơn này trong một thế giới cá nhân chủ nghĩa, có thể trở thành nỗi âu lo trong cộng đoàn và không giải quyết vấn đề nội tâm được".

"Không phải tình cờ - ngài tiếp tục – mà rất nhiều người thánh hiến nam nữ rời bỏ các Hội Dòng, không phải vì không cảm thấy có ơn gọi, nhưng vì không còn cảm thấy hạnh phúc sống trong cộng đoàn. Đó là một hiện tượng cần phải chú ý, vì theo một nghĩa nào đó thì nó hơi mới mẻ một chút, bởi nó gắn liền với sự toàn cầu hóa và sự kiếm tìm hạnh phúc nhân bản” (02.02.2012).

Một cách cá nhân, Mẹ nhấn mạnh tầm quan trọng của hiệp thông huynh đệ, không phải “dẫu” những cái nghèo và giới hạn của chúng ta, nhưng là khởi đi từ nó. Đôi lần trở thành thiếu bao dung với các chị em vốn có những vấn đề đặc biệt và thực sự họ đã làm cho cộng đoàn nhức nhối. Đức Ái Kitô giáo không cho phép loai trừ họ khỏi sự chú ý. Còn hơn nữa, sự chú ý và sự quan tâm đối với họ là dấu chỉ, cho các chị em khác, là cách thế có thể quan hệ, trân trọng và yêu mến Đức Kitô trong cả những tình huống không dễ gì.

Vâng với những tương quan mới nảy sinh từ Đức Kitô

Đó là tựa đề của phần liên quan tới các tương quan mà Đức Thánh Cha Phanxicô diễn giải trong Tông Huấn Tin mừng của Niềm vui.

«Chúng ta cảm thấy thách đố – Đức Thánh Cha nói – khám phá ra và chuyển tải sự “huyền nhiệm” của nếp sống cùng nhau, hòa trộn với nhau, gặp gỡ nhau, cùng nắm tay nhau, nương tựa nhau, thông phần vào đại dương hơi chút lộn xộn vốn có thể biến đổi thành một kinh nghiệm đích thực của tình huynh đệ, trong một đoàn người liên đới, trong một cuộc lữ hành thánh thiện. Bằng cách này, phần lớn những khả thế truyền thông sẽ có thể diễn dịch thành những khả thể của sự gặp gỡ và của tình liên đới giữa tất cả. Sẽ rất đẹp, nhiều bình phục, nhiều sự giải phóng và sản sinh nhiều hy vọng nếu chúng ta đi theo con đường này. Ra khỏi mình để liên kết với những người khác làm điều thiện. Tự khép kín nơi mình nghĩa là ngậm chất độc đắng của sự tụ tại và nhân loại sẽ tệ hơn chọn lựa ích kỷ mà ta thực hiện» (số 87).

Ngày nay, người ta có thể thiết lập những quan hệ bằng nhiều cách, kể cả với không phải người thật, nhưng, Đức Thánh Cha nhận định - không thể nghĩ Chúa Giêsu không xác thể và không thập giá, vì vậy điều quan trọng là «mạo hiểm vào cuộc gặp gỡ trực diện với người khác, với sự hiện diện thể lý của họ vốn thách thức chúng ta, với nỗi khổ và những đòi hỏi của họ, với niềm vui lây lan của họ» (số 88).

Niềm tin đích thực vào Chúa Giêsu thì không tách khỏi sự thuộc về cộng đoàn, khỏi sự phục vụ, khỏi sự hòa giải với những người khác. Sự cô lập cũng có thể là một hình thức của chủ nghĩa tiêu thụ thiêng liêng. Quả thực, ngày nay, đang mở đường cho một thứ linh đạo của sự thoải mái cá nhân và chủ nghĩa ích kỷ cá nhân không cộng đoàn, một thứ thần học của sự thịnh vượng không nỗ lực huynh đệ, những kinh nghiệm chủ quan mà không có một khuôn mặt cụ thể. Theo Đức Thánh Cha Phanxicô thì tất cả những điều này làm cho con tim bệnh hoạn. Con đường duy nhất là học biết gặp gỡ những người khác với thái độ đúng đắn, tức là học biết để khám phá Đức Kitô trong khuôn mặt của những người khác, trong tiếng nói của họ, trong những đòi hỏi của họ, không hề mỏi mệt để chọn tình huynh đệ. Việc chữa lành con tim được tìm thấy trong tình huynh đệ huyền nhiệm, chiêm ngắm vốn biết khám phá ra Thiên Chúa nơi mọi người.

Như các môn đệ của Đức Kitô, chúng ta được mời gọi để minh chứng sự thuộc về cộng đoàn với nhiệt tình mới. Chúng ta cảm thấy như Đức Thánh Cha ngỏ cùng chúng ta: «Chị em đừng để cộng đoàn bị lấy cắp đi» (cf n. 91-92).

Cộng đoàn Mornese, phòng thực nghiệm của những tương quan

Tại Mornese, cộng đoàn đã là một phòng thử nghiệm đích thực và chính nghĩa của những tương quan trong dấu chỉ của sự hiệp thông, không phải vì đã không có những khuyết điểm, nhưng vì đã dám gọi đích danh nó và đã không làm hòa với nó. Maria Mazzarello đã là người đầu tiên nhận ra rằng đôi khi, tính tự ái đã khiến Mẹ làm những trò hề và mẹ đã diễn tả bằng một hình ảnh khả năng nhận biết và chấp nhận cách hồn nhiên những giới hạn của mình và những căng thẳng liên tục trong hành trình hướng tới sự thánh thiện: «Con hãy cầu nguyện để mẹ có thể làm cho mình trở nên xứng đáng [trong ngôi nhà của Thiên đàng], bằng cách là chết đi cho chính mình và cho tính tự ái, mà mẹ có rất nhiều đến nỗi mẹ thường vấp ngã và té xuống đất như một người say rượu (Thư số 9) .

Từ tương quan với Chúa Giêsu vọt trào năng động lực đời sống cộng đoàn và sứ mệnh tông đồ. Quả vậy, sự hiện diện của Đức Giêsu là nền tảng và nguồn mạch sự hiệp nhất của Hội Dòng (x. Thư 22,1). Đối với Mẹ Mazzarello, sự hiệp thông giữa các chị em không chỉ là một lý tưởng để đạt tới, nhưng là một kinh nghiệm đã hiện hành, vì trong cách thức chúng ta là một trong Đức Giêsu: nơi Ngài ta có thể nhận biết nhau (x. Thư 60,1), “thấy nhau và gần gũi nhau” (Thư 22,1), gặp nhau để thông hiệp niềm vui và tình cảm vốn liên kết chúng ta (x. Thư 17,5; 68,5).

Mặt khác, tình yêu và sự niềm nở huynh đệ làm không gian cho Chúa Giêsu. Tình yêu của Ngài là Nguồn mạch của mọi tình huynh đệ chân chính, của sự thấu hiểu nhau, của sự quan tâm lẫn nhau, của đồng hành hỗ tương. «Chúa Giêsu rất thích ở giữa những người con khiêm tốn, vâng phục và bác ái. Chị em hãy làm sao để Chúa Giêsu có thể ưa thích ở giữa các chị em» (Thư 49,3).

Ngọn lửa tình yêu vốn bùng cháy trong tâm hồn Mẹ Mazzarello đã lan tỏa, cuốn hút, lây lan cả môi trường: «Nếu tôi luôn cống hiến gương sáng cho các chị em của tôi thì mọi sự sẽ luôn trôi chảy, nếu tôi yêu Chúa Giêsu với tất cả tâm hồn thì tôi cũng sẽ biết làm cho người khác yêu mến Ngài» (Thư 11,2). Một cách thiết thực và hiệu năng, Maria Domenica đã hướng dẫn được các sơ và những thiếu nữ tới gặp gỡ Chúa.

Sự gặp gỡ với Chúa Giêsu, cảm thức thuộc về cộng đoàn và những tương quan hỗ tương thì bất phân giữa chúng. Mornese đã là ngôi nhà của tình yêu mãnh liệt và say mê đối với Chúa Giêsu và điều này đã tạo nên trong cộng đoàn một bầu khí có độ sâu nội tâm và vui tươi. Điều đó đã cho phép vượt qua những “bất lực” vốn làm cho con tim nên nhỏ nhen và kìm hãm nó trước những lý tưởng lớn. Mornese đã rung lên niềm đam mê truyền giáo và tất cả đã được lây lan. Đã là ngôi nhà của tình yêu Thiên Chúa và vì vậy cả ngôi nhà của tình huynh đệ và của nhiệt tình xin cho tôi các linh hồn được bổ dưỡng bằng còn mọi sự khác xin cứ lấy đi.

Một nhân chứng đã nhớ lại: Mẹ Mazzarello «đã có như phương châm – điều chúng ta làm cho tha nhân là ta làm cho Thiên Chúa và Mẹ hun đúc chúng tôi là nhìn Chúa Giêsu nơi các em nội trú, nơi các sơ, nơi mọi người và thương tất cả không chỉ bằng lời nói nhưng bằng gương sáng và bằng những hành động».

Dẫu không ‘chịu’ làm Bề trên nhưng Mẹ vẫn thể hiện quyền bính với tâm hồn bình an, vì mẹ hoàn toàn phó thác cho Thiên Chúa điều mà Ngài muốn nơi Mẹ.

Rất nhiều người trong chúng ta đang phục vụ quyền bính. Điều quan trọng không phải là là sống trách nhiệm này với quá âu lo, bằng cách đồng nhất ta với sứ vụ. Con người hơn là quyền bính. Tự thân, con người nhất quán với chính mình là nguồn mạch của quyền bính chứ không cần áp đặt quyền hành của mình. Ngoài ra, quyền bính của chúng ta là một quyền bính ủy quyền để phục vụ sự tự do của các chị em. Một sự tự do mà cả Thiên Chúa cũng không thể cưỡng bức. Nhận định này có thể làm cho chúng ta bớt lo âu và chú tâm hơn tới việc khích lệ thay vì làm cho hãi sợ. Mẹ Mazzarello đã thực sự là Mẹ. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rất nhiều về tình mẫu tử của những người thánh hiến. Đối với chúng ta là một chiều kích quan trọng của tinh thần gia đình. Trong Hội Dòng ta cảm thấy nhu cầu phục hồi nó trong các cộng đoàn để có thể sống trong sứ mệnh giáo dục.

Tinh thần gia đình, kho tàng đích thực trong mọi thời đại, nhưng nhất là trong thời đại chúng ta, nó chỉ yêu cầu được sống, ứng dụng để đem lại hoa trái, vì tất cả đều xây nền trên tương quan. Trong gia đình, người mẹ có một vai trò hệ trọng khi làm cho những người con lớn lên và làm cho chúng nên tự lập; khi chuyển trao ngang qua cuộc sống, trước khi bằng lời nói, gia sản của sự khôn ngoan được tích lũy trong suốt đời sống mình và tiếp nhận từ truyền thống tốt đẹp hơn cả, khi kín múc từ sự khôn ngoan Tin Mừng.

Thế nên, sự đồng hành, việc quan tâm, tình huynh đệ của các tương quan không chỉ là những danh xưng, nhưng là một thực tại diễm phúc.

Trong bài diễn từ ngày 27 tháng 8, khi nói về Giáo Hội duy nhất và thánh thiện, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh: «Chúng ta phải thực hiện một xét mình nghiêm túc. Trong một cộng đoàn Kitô giáo, sự chia rẽ là một trong những tội nặng hơn cả, vì nó biểu hiệu không phải là công cuộc của Thiên Chúa, nhưng là công cuộc của ma quỉ, tên được định nghĩa là chia rẽ, làm hủy hoại các mối tương quan, nó len lỏi vào bằng những thành kiến. Trái lại, Thiên Chúa muốn ta lớn lên trong khả năng đón nhận nhau, tha thứ cho nhau và thương mến nhau, để luôn giống Ngài hơn, Đấng vốn là sự hiệp thông và tình yêu».

Mẹ thiết nghĩ, chúng ta phải có một sự can đảm mới theo nghĩa Tin Mừng trong các cộng đoàn của chúng ta để thiết lập - với bất cứ giá nào - một sự hiệp thông vốn xuyên suốt từ cách thức hiện hữu của chúng ta!

Mẹ xin nhân cơ hội này để cám ơn rất đông đảo các chị em cao niên và bệnh tật đã gửi đến mẹ những tiếng vọng của họ. Cảm thấy rằng trong đời sống của họ đã sống tình huynh đệ, cảm thức thuộc về, tinh thần gia đình. Và đó là điều mà cả lúc này nâng đỡ họ, khi những chán nản và cô đơn gõ cửa của họ. Mẹ thật cảm động khi đọc các lá thơ của họ và mẹ cảm thấy được an ủi rất nhiều. Một FMA, nhân danh các chị em cao niên và bệnh tật trong cộng đoàn đã viết cho mẹ nói rằng họ không cảm thấy vô ích, họ cảm nhận niềm vui thuộc về một Hội Dòng như của chúng ta và sự đóng góp liên thế hệ của họ quả là tuyệt vời. Thậm chí họ cảm thấy được các chị em khác chiều chuộng họ.

Như trong cộng đoàn này, là ngôi nhà có Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu và Mẹ của mọi ơn gọi. Hôm nay, chúng ta kính nhớ Đức Mẹ Sầu bi. Và Mẹ cũng là Người Nữ của lời xin vâng, Đấng Phù trợ, Đấng quan tâm và đồng hành chúng ta tới cuộc gặp gỡ Người Con của Mẹ.

Trong bàn tay của Mẹ, chúng ta cảm thấy an toàn, chúng ta sống một sự tín thác canh tân. Ta cảm thấy là những người con có khả năng sản sinh những tâm tình biết ơn, yêu thương và vui tươi. Nhất là sản sinh sự sống bằng cách trở nên những người mẹ và cống hiến một đóng góp ý nghĩa cho sân luôn rộng mở, là ngôi nhà để xây dựng. Chúc các chị em ngủ ngon!

Mornese 15.09.2014

Suor Yvonne Reungoat FMA

Sr. Caty FMA chuyển ngữ