Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Tổng Tu Nghị XXIII FMA: 20/09/2014 – Tổng Tu Nghị, kinh nghiệm của Chúa Thánh Thần

Tổng Tu Nghị XXIII FMA: 20/09/2014 – Tổng Tu Nghị, kinh nghiệm của Chúa Thánh Thần

Email In PDF.

Roma (Italia). Mục tiêu của ngày 20 tháng 9 là suy tư về Tổng Tu Nghị như kinh nghiệm của Chúa Thánh Thần. Cha José Cristo Rey García Paredes, thuộc Hội Dòng Claret, học giả và chuyên viên về đời sống tu trì đã được mời để hướng dẫn phần suy tư này.

Bắt đầu bài suy niệm, Cha José nói rằng: “Như một Hội Dòng, các chị em là một mạng lưới đoàn sủng lớn ôm trọn hành tinh-trái đất. Niềm đam mê của chị em là những người trẻ, là việc giáo dục, là tân Phúc Âm hóa, và vì thế là một sự canh tân, tiên kiến một tương lai khác, là những giấc mơ về một thế giới mới”.

Triền suy tư được bố cục quanh 5 điểm: viễn cảnh, biểu tượng, sức mạnh đoàn sủng, nhiệm vụ, phương pháp.

Viễn cảnh để nhận định là viễn cảnh lịch sử-thần học: Chúa Giêsu đã nhắc nhở ta hãy nhìn vào những dấu chỉ thời đại để khám phá ra Thiên ý (x. Mt 16,1-3). Những dấu chỉ này được gặp thấy trong lịch sử và trong không gian địa lý. Mặc khải huyền nhiệm được bày tỏ ngang qua những thực tại đang diễn ra. Thời điểm mà chúng ta đang sống, một sự thay đổi thời đại thực sự, tiếp tục là thời điểm của Giao ước, là thời điểm Cứu Độ!.

Tiếp tục bài suy niệm, Cha José nói về biểu tượng, ngài nhấn mạnh rằng Tổng Tu Nghị là một biến cố biểu tượng. Cha nói rằng Đức Giêsu là "bậc Thầy của các Dấu Chỉ". Trong cuộc sống của Ngài, tất cả đều có một tính biểu tượng. Toàn Tổng Tu Nghị trở thành một biến cố biểu tượng. Nhóm biểu tượng của các chị em gợi nhắc nhóm biểu tượng đã được Đức Giêsu thiết lập: nhóm mười hai. Chúng ta biết rõ với con số này Đức Giêsu ám chỉ điều gì: đó là biểu tượng của Israele mới! Và như thế, cả cộng đoàn-cử tọa tổng tu nghị của chúng ta - do việc tuyển chọn và đề cử của các chị em - cũng trở thành biểu tượng của “toàn thể” Hội Dòng, của hiện tại, của ký ức, của những giấc mơ của Hội Dòng. Chúng ta không được quên điều này trong bất cứ giây phút nào, vì Tổng Tu Nghị của chúng ta hệ tại ở chính điều này! Đừng bội tín các chị em mà mình đại diện cho! Họ phải luôn hiện diện một cách biểu tượng!».

Tiếp tục triền suy tư về biểu tượng, Cha José đã khẳng định: «Có cái gì đó không diễn tả nổi trong một khuôn mặt của những khuôn mặt, chủng tộc, các thế hệ và các nền văn hóa khác nhau, của những cảm thức đối lập nhau; có lẽ cần một chút thời gian để nhận thức hương vị phát tỏa từ cộng đoàn này, là căn tính lịch sử trong thời điểm này, những điều mà Thiên Chúa đang đòi hỏi”.

Rồi ngài chuyển qua nói về sức mạnh Đoàn sủng nằm trong tay của cử tọa tổng tu nghị. Cha José nhấn mạnh như: «biến cố, sự kiện đưa dẫn một "sự mới mẻ" vào trong lịch sử. Dẫu trong Tổng Tu Nghị có thể xảy ra những bất ngờ, có thể có những sự kiện không tùy thuộc vào ý muốn của chúng ta, nhưng do ý huyền nhiệm và quan phòng của Thiên Chúa. Niềm xác tín rằng Thiên Chúa hành động trong một Tổng Tu Nghị cho phép chúng ta gọi Tổng Tu Nghị là một biến cố. Nếu Ngài muốn, Thiên Chúa của chúng ta có thể ban tặng chúng ta sự “mới mẻ” đầy ngỡ ngàng».

Như nhiệm vụ, Tổng Tu Nghị phải bận tâm, không chỉ về những thành viên của Hội Dòng, nhưng về chính Hội Dòng, gia sản đoàn sủng phải truyền đạt từ thế hệ này thế hệ kia. Và điều này xuyên qua sự tái sinh đoàn sủng của Tu Hội, trong một thời điểm của sự giảm thiểu và gia tăng, của toàn cầu hóa, trong một xã hội thông tin.

Về những gì liên quan tới phương pháp, Cha José đã đặt vấn đề: «Những vấn đề để giải quyết hay các phép lạ để ấp ủ?», khi khơi động hãy chuyển qua từ mẫu gương của sự thâm thủng, thiếu hụt, khởi đi từ những vấn đề để giải quyết tới mẫu gương của sự hâm mộ, quí chuộng, để là qui điểm cho những gì dẫn đưa tầm nhìn tới «các dấu chỉ đầy sinh khí trong chính chúng ta, trong các cộng đoàn, trong các tổ chức và trong thế giới mà chúng ta được sai đến». Như thế, đối với với Cha José, điều quan trọng là thay đổi mẫu gương bằng cách đưa vào tranh luận điều được coi là giả định và sở đắc qua việc gợi lại điều tốt hơn của quá khứ.

Và vì thế, ngài đã kêu mời hãy ‘ôm ấp’ phép lạ. Khi trích dẫn David Cooperrider, ngài đã nói: «Thế giới của chúng ta không phải là một vấn nạn khiến chúng ta phải giải quyết, nhưng là một phép lạ yêu cầu chúng ta ôm ấp. Nếu mỗi ngày ta ý thức về điều này và lưu tâm tới thứ cống hiến sự sống cho các hệ thống nhân bản, thì ta sẽ góp phần vào tiến trình thiết lập một cuộc sống tốt đẹp và khả quan hơn».

Và để kết thúc ngài đã đưa ra những chất vấn này: «Ta có tin rằng ân sủng cư ngụ trong chúng ta không? Ta có tin rằng ở đâu chất đầy tội lỗi thì ở đó dồi dào ân sủng không? Ta có tin rằng Thiên Chúa giữ giao ước của Ngài và Chúa Thánh Thần của Ngài khơi dậy và cống hiến tương lai cho tất cả để đạt tới chân lý tròn đầy không? Tất cả đã được nối kết với nhau! Không gì giải quyết được mà không đi vào trong tương quan. Nhờ sự rộng mở cho mối tương quan, tất cả đều tái sinh, đều trở thành ý vị, thi ca. Mỗi phần được cứu độ trong Tất cả. Niềm đam mê dành cho Tất cả khiến ta khám phá ra Phép lạ».

Sau khi suy tư cá nhân, các Tu nghị viên đã chia sẻ những dư âm của mình trong các nhóm ngôn ngữ và trong cử tọa qua việc đối thoại với Cha José.

Sr. Caty FMA chuyển ngữ