Monday, Jun 18th

Last update:09:30:48 AM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Tổng Tu Nghị XXIII FMA: 14/09/2014 – Suy tư về đời sống tu trì

Tổng Tu Nghị XXIII FMA: 14/09/2014 – Suy tư về đời sống tu trì

Email In PDF.

Mornese (Italia). Đời tu được đặt vào trọng tâm của những suy tư trong ngày Tĩnh Tâm hôm nay. Đức Cha Thomas tiếp tục những bài suy niệm của mình bằng cách đặt vào đối chiếu những cảnh huống xã hội trong các bối cảnh khác nhau của thế giới và cách thức mà những người thánh hiến và các Kitô hữu có thể cống hiến sự đóng góp cá nhân của họ. Những chia sẻ của ngài khởi đầu bằng việc đan cử Đức Tổng Giám Mục José Rodriguez Carballo, thư ký của Thánh bộ các Dòng Tu, trong một bài phát biểu, ngài đã chỉ ra các nguyên nhân của việc từ bỏ đời tu của rất nhiều người thánh hiến nam nữ là do sự thiếu vắng đời sống thiêng liêng, sự mất đi cảm thức về cộng đoàn và sự thuộc về Giáo Hội, những vấn đề liên quan tới tình cảm và giới tính, với một vài cung cách bất ổn, hoài nghi, thiếu đảm bảo, tham vọng.

Thế rồi Đức Cha Thomas tự hỏi: «Nếu như hôm nay Chúa Giêsu nhìn vào đôi mắt của chúng ta và Ngài yêu chúng ta, thì Ngài sẽ nhìn thấy trong đời tu của chúng ta một ánh sáng của niềm vui hay một áng mây của sự bất an, của tính lưỡng lự, của sắc thái lạnh nhạt, hay thậm chí của sự thiếu hẳn đi niềm tin? Một cách nào đó, một sự trung thành lạnh nhạt thì khổ đau hơn bởi sự vô nghĩa của nó, bởi sự từ bỏ».

Đôi khi những người dấn thân trong các công cuộc Rao Truyền Tin mừng lại làm rỗng sứ điệp Tin mừng, để đạt được một sự đồng thuận ngay lập tức. «Thảm kịch lớn hơn cả không phải tại ít những người trẻ chọn đời tu, nhưng là vì tính vị tha đã biến mất khỏi lòng con người; là ít ai nghĩ tới những người bị gạt bỏ và loại trừ. (…) Khi chúng ta nghĩ tới những khổ đau của họ, tới tương lai bấp bênh của họ thì những gánh nặng nhỏ mọn của sự nhàm chán trong đời sống chúng ta chẳng là gì cả. Làm sao ta còn có can đảm để phàn nàn về sự tẻ lạnh của thói quen hằng ngày, của bổn phận lặp đi lặp lại mỗi ngày, của sự bình thường của cuộc sống, của sự khiêm hạ là không được biết tới, của những thành quả chậm rãi, của những thách đố vụn vặt và mâu thuẫn trong cộng đoàn? Vấn đề không phải là thiếu những ơn gọi, nhưng là thiếu lòng quảng đại! Một sự thiếu hụt tính đại lượng trong xã hội, trong Giáo Hội, trong đời tu, trong những gì mà họ đã hứa sống quảng đại cách trọng thể. Ta chớ ngạc nhiên là có một sự suy sụp trong đời sống tu trì, không chỉ ít đi vì số lượng, nhưng là vì phẩm chất của nỗ lực ».


Đức Cha Thomas tiếp tục triền suy tư của mình bằng cách đưa ra ba gợi ý để tìm lại sự tươi mát của lòng quảng đại.

«Thứ nhất là các chị em hãy gần gũi với nỗi đau, với nỗi đau của con người, về thể lý, tâm lý, tinh thần, sự nhức nhối của xã hội, của một cộng đồng, không phải để trưng diễn lòng quảng đại của chị em, nhưng để thực sự là sức hỗ trợ. Các chị em hãy chia sẻ cơn hấp hối của họ với tất cả cường độ của nó, chị em hãy đáp ứng tốt hơn bao có thể. Chị em hãy tìm cách thấu hiểu cơn hấp hối lớn hơn cả của nhân loại trong bối cảnh của khổ đau ấy; chị em hãy tìm cách sở đắc một sự cảm thông sâu lắng hơn về bản chất nhân loại trong bối cảnh ấy. Chị em hãy cảm thấy trách nhiệm đáp ứng cách mới mẻ và sáng tạo về mặt thể lý, tâm lý, xã hội, văn hóa và tâm linh và cả trong cách huyền nhiệm.

Thứ hai, cũng tương tự như trên: Chị em hãy gần gũi những người nghèo, gần gũi các nhu cầu cụ thể của họ, những nao núng, những tiếp cận đơn dơ với các vấn đề đủ loại, với tình liên đới và sự từ bỏ của họ, với niềm tin của họ. Họ là những thầy dạy của chúng ta, Mẹ Teresa di Calcuta đã nói thế.

thứ ba là đây: Chị em hãy gần gũi các tín hữu chung chung, bình thường. Độ sâu niềm tin của họ có cái gì đó để dạy chúng ta. Sự chân thật và tính nghiêm túc của họ có sức lan tỏa». «Người tu sĩ, nhà truyền giáo - Đức Cha Thomas kết luận – có thể cảm nhận sự mỏi mệt cống hiến sự cảm thông và sự vỗ về cho người có nhu cầu, nhưng họ cống hiến tất cả để liên kết với khổ đau của người khác. Đời sống Tu Trì là một ơn gọi, chứ không phải là một chức nghiệp. Người ta muốn nhìn thấy nơi người tu sĩ nam/nữ những con người vốn thấu hiểu ý nghĩa ơn gọi của mình: là một dấu chỉ xuyên suốt, một mẫu gương của người cầu nguyện, của người phục vụ vì yêu».

Kết thúc ngày, các trẻ em của trường ở Chieri đã tặng các tu nghị viên những giây phút tuyệt vời với buổi Hòa Nhạc của Bach qua các bài Tạ ơn Chúa (il Te Deum), Lạy Mẹ là Ngôi Sao Sáng (l’Ave Maris Stella), và các nhạc phẩm khác. Khi trích lời Đức Bê-nê-đic-tô XVI, Mẹ Tổng Quyền đã diễn tả thế này: «Tôi xác tín rằng, âm nhạc là ngôn ngữ hoàn vũ của nét đẹp, có khả năng liên kết giữa những con người thiện tâm trên toàn trái đất, nó hướng tầm nhìn của họ lên cao và mở ra cho sự thiện, cho sự kiều diễm tuyệt đối mà nguồn mạch của nó ở nơi chính Thiên Chúa».

Sr. Caty FMA chuyển ngữ