Thursday, Jun 21st

Last update:02:37:06 PM GMT

You are here: Tin tức Tin FMA Tổng Tu Nghị XXIII FMA: Toàn văn bài Huấn từ tối của Mẹ Tổng Quyền về đề tài: "Maria Domenica Mazzarello, người nữ của lòng tin"

Tổng Tu Nghị XXIII FMA: Toàn văn bài Huấn từ tối của Mẹ Tổng Quyền về đề tài: "Maria Domenica Mazzarello, người nữ của lòng tin"

Email In PDF.

Hôm nay, Cha giảng phòng đã nói với chúng ta về đức tin qua việc nêu rõ những cội rễ của chủ nghĩa tục hóa, vốn đánh dấu những thời điểm của chúng ta. Ta cảm ơn ngài vì độ sâu của triền suy tư. Đức tin là một sự liều lĩnh mà mỗi người nam/nữ trên trần gian này phải đối diện. Chúng ta không thể có mọi điều chắc chắn để tin, cũng không thể là những người tin nửa vời. Đức tin đòi tính căn cội, là một sự đi xa hơn, một đáp trả hồng ân của Thiên Chúa, đánh cược đời mình trên Ngài. Sống đức tin là làm kinh nghiệm của một cuộc gặp gỡ với Chúa, vốn đổi thay cuộc sống. Ngoài ra, không phải tin một lần cho mãi mãi. Nó đòi mỗi ngày để cho Chúa Giêsu Phúc Âm hóa con tim.

Ta được ở tại những địa điểm mà Mẹ Mazzarello đã sống, ta muốn tự hỏi mình: đức tin của Mẹ đã như thế nào? Điều gì đã nâng đỡ Mẹ trong những giây phút khó khăn, Mẹ đã biểu lộ nó như thế nào và bằng cách nào đã hỗ trợ Mẹ trong sứ mệnh?

Ta sẽ không tìm thấy thuật ngữ “đức tin” trong tự điển của Mẹ, nhưng là “sự hiện diện”. Mẹ Mazzarello đã qui về Đức Giêsu, về Thập giá, về lời và ý muốn của Ngài trên mỗi người. Đối với Mẹ, đức tin đã là một lộ trình sát cạnh với Chúa Giêsu, một hành trình trên những bước tới của Ngài, một đi theo Ngài cả khi phải trả giá. Đó là cuộc gặp gỡ với một ngôi vị sống động, một tín thác nơi Thiên Chúa, đoan chắc rằng Ngài sẽ không để ta trượt khỏi đôi tay của Ngài.

Trong án phong thánh của Mẹ, các SDB, FMA và những người đời, đã nói rằng Maria Domenica đã là một người nữ của niềm tin, còn hơn nữa, một mẫu gương đức tin: Đức Hồng Y Cagliero, người đã biết Mẹ một cách sâu xa (Proc Ordinario 169) đã định nghĩa Mẹ: “đức tin bình dị và rất sống động”. Maria Domenica đã cảm nhận sự hiện diện của Thiên Chúa như Đấng ban sự sống và ơn cứu độ. Mẹ đã nói rằng Ngài là “tất cả sức mạnh của tôi” và Mẹ đã cảm nếm được ở trước sự hiện diện liên tục của Ngài. Từ đây, phát sinh sự phong nhiêu tông đồ và hiện thực hóa sứ điệp của ngài.

Trong các Thư của Mẹ không xuất hiện thuật ngữ đức tin, nhưng thấy được những hoa trái của đức tin. Đức tin trong tâm hồn của Maria Domenica đã thực hiện những hiệu quả nào?

Sự say mê tìm kiếm Thiên Chúa

Nỗ lực nhận biết Thiên Chúa và làm cho Ngài được nhận biết theo suốt cuộc sống của Maria Domenica và thẩm thấu trong những đề xuất giáo dục của Mẹ. Ngay từ thơ ấu mẹ đã học Giáo Lý và đã không muốn thua kém một ai cả. Mẹ đã ý thức rằng niềm tin vào Thiên Chúa soi sáng đời sống và từ từ biến đổi nó, vì vậy mẹ đã cho huấn giáo một giá trị lớn. Ai biết mẹ đã viết: «Có thể nói rằng một trong những điều nằm lòng hơn cả trong suốt cuộc sống của Mẹ đã là dạy kiến thức Giáo Lý cho các trẻ thơ và tất cả các tu sĩ học kỹ tín lý kitô giáo để dạy nó cho tất cả những ai mà họ có cơ hội».

Cho các thiếu nữ ở Uruguay mẹ nhắc nhở: "Các con hãy nói với các sơ dạy các con yêu mến Chúa, để học biết rõ các bổn phận của những người Kitô hữu tốt lành" (T 44,2).

Ai thực sự biết Thiên Chúa và gặp được Ngài trong độ sâu thì không chia sẻ con tim của mình cho bất kỳ một ai, nhưng dành trọn nó cho Chúa Giêsu (đc T 65,3).

Ước muốn làm cho Thiên Chúa được nhận biết và mến yêu

Mẹ Mazzarello diễn tả nghệ thuật gặp gỡ Thiên Chúa bằng cách thức đơn sơ, và thành công với cả những người khó tính. Mẹ tìm cách làm thức tỉnh nơi các thiếu nữ cảm thức về Thiên Chúa là Cha, Đấng yêu thương ta, Ngài luôn ở với chúng ta và thực hiện sự thiện hảo đích thực cho chúng ta.

Mẹ đưa dẫn những người trẻ và những người lớn tới sự hiểu biết Thiên Chúa cách dễ dàng và êm dịu. Mẹ qui về Ngài một cách tự nhiên, không chút cố gắng cũng không giọng điệu luân lý.

Với sự dè dặt đồng thời với tính cương nghị, mẹ hướng dẫn các thiếu nữ để quan tâm tới mối tương quan với Chúa, tình bạn với Đức Giêsu. Mẹ quen nói bằng thổ ngữ với Ngài cách thân tình. Mẹ có nghệ thuật khơi lên những suy tư, phản tỉnh qua những câu hỏi rất đơn sơ và chính yếu về cuộc sống: «Em làm việc cho ai, vì ai? Em có yêu Chúa Giêsu nhiều không?».

Trong tiến trình phân định ý Chúa, Mẹ đã viết cho một giáo dân: «Con hãy hoàn toàn phó thác cho Ngài và Ngài sẽ làm tất cả những gì là tốt nhất cho linh hồn của con» (T 54, 3.) Trong vun trồng và hun đúc khát vọng Thiên Chúa, Mẹ không rơi vào chủ nghĩa lý tưởng trừu tượng, nhưng Mẹ giáo dục cho tính cụ thể của nỗ lực, cho việc thực hành của một ý chí cương quyết, dứt khoát và nhất quán.

Trong số những lời cuối cùng gửi cho các sơ ta đọc thấy: "Giáo Lý phải là giáo lý! Các chị em hãy huấn luyện mình trong việc này... kẻo sẽ có những chia rẽ về tinh thần". Đức tin dựa trên tri thức vốn là nguồn mạch của sự hiệp thông.

Niềm vui của niềm tin

Lẽ tất nhiên, cách chính yếu, đức tin không chỉ là vấn đề của tri thức, cho dù cần thiết. Maria Domenica sống niềm vui của đức tin. Mẹ sống nó với sự tươi mát trong một chân trời mênh mông và sâu rộng, không khép kín trong sự tức thời và trong tính hời hợt. Không có sự nhàm chán, chủ nghĩa bi quan và buồn bực trong những ngày sống của mẹ. Thiên Chúa chiếm vị trí trọng tâm, Ngài là chủ nhà.

Chính nhờ được Thiên Chúa cư ngụ khiến cho Mẹ nên cương quyết có khả năng khắc phục những hiểu lầm, những cực khổ, những cô đơn và thử thách. Từ đây xuất phát sự vững vàng và thanh thản. Trong thực tế, ai biết Thiên Chúa thì không hãi sợ. Những gì chúng ta đã nghe Đức Thánh Giáo Hoàng Giovanni Phaolo II nhắc lại: “Các con đừng sợ!». Đức Bê-nê-đic-tô XVI và Đức Thánh Cha Phanxicô tái nhấn mạnh chính sức đảm bảo ấy. Tín hữu là một người vững vàng, dựa trên nền tảng của lòng trung thành nơi Thiên Chúa và trong tình yêu của Ngài. Nhận biết Chúa, tín thác nơi Ngài và không sợ một sự dữ nào. Chính vì vậy mà cương quyết, tin tưởng, hồn nhiên, đâm rễ sâu trên đá tảng của Lời (cf Mt 7,24-27). Mẹ thiết nghĩ, cung cách thanh thản và bình an thâm sâu của Maria Mazzarello gắn kết cách trực tiếp với cung cách đầy tin tưởng và kiên quyết trong niềm tin. Đã hơn một lần Mẹ đã tuyến bố: "Chúa Giêsu là tất cả sức mạnh của chúng ta (L 37,11 e 22,21). Maria Domenica cảm thấy được Thiên Chúa cư ngụ và nhận thức kiên vững và hạnh phúc trong bàn tay của Ngài.

Cuộc gặp gỡ với Ngài làm cho ta cập bến trên đất liền của tình yêu Ngài. Ngài cho ta cảm thấy là ‘nhà’.

Niềm vui của đức tin làm nền cho trọn Tông Huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô và đã hiện diện trong tựa đề của Niềm vui của Tin Mừng. Không gì khác là niềm vui của Tin Mừng, của niềm tin vào Đức Giêsu, Đấng đã mạc khải cho chúng ta khuôn mặt xót thương của Chúa Cha, sự trìu mến và lòng nhân hậu của Ngài; là niềm vui được sống và thông truyền đức tin này. Quả vậy, không một ai bị loại trừ khỏi niềm vui được Thiên Chúa đem lại (EG n. 3) và không một ai sẽ có thể lấy mất nó được (đc Ga 16,20).

Trong các cộng đoàn Kitô nguyên thủy, sự chứng thực niềm vui luôn đi kèm theo lời loan báo Tin Mừng: “họ đã đầy tràn niềm vui”; “với niềm vui họ đã loan truyền Tin Mừng”. Là những người tin có nghĩa là đi vào trong dòng sông của niềm vui và cuốn hút tất cả những ai mà ta gặp trên hành trình.

Đức tin, tình yêu, niềm vui, chúng là một không thể tách rời. Đức Thánh Cha Phanxicô nhận định «Nỗi buồn bất tận của chúng ta chỉ được chữa lành bằng một tình yêu vô tận» (EG 265).

Tình yêu trong niềm tin

Đức tin không có tình yêu thì lịm tắt. Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng đức tin «luôn cần đến ánh nhìn đơn sơ và sâu sắc của tình yêu» (03.04.2013).

Đức tin, vốn đong đầy tâm hồn của Maria Mazzarello bằng sự hồn nhiên, đỡ nâng Mẹ trong tình yêu, làm cho Mẹ nên táo bạo trong loan báo, vui tươi trong chứng từ. Tình yêu này được diễn tả trong sự triệt để quên mình, để đặt những người khác vào trọng tâm. Mẹ nói ít về bản thân, không tự tâng bốc, cũng không giảm thiểu. Mẹ sống đức tin trong tình yêu và trong sự bình dị của cõi lòng. Vì vậy, cho dù là Bề trên, Mẹ không chút khoảng cách với những người khác, không đặt ranh giới giữa bản thân và các thiếu nữ trẻ hơn gia nhập Tu Hội. Đức tin của Mẹ thẩm thấu bằng tình yêu được đặt vào khả năng phục vụ mối tương quan. Bước tiến từ đức tin tới đức ái thật là ngắn. Còn hơn nữa, đức tin đích thực đưa tới đức ái vì ai thực sự yêu Chúa Giêsu thì «sống hòa hợp với tất cả» (T 49,6). Những chị em trong chúng ta có sứ vụ sinh động thường thấy có bổn phận nhấn mạnh tầm quan trọng của đức tin và vâng phục được làm bằng tình yêu. Điều này rất là Tin Mừng. Tuy nhiên, chúng ta hãy tự hỏi: “Chúng ta có đức tin không vậy?”. Không chỉ đức tin vào Thiên Chúa, nhưng vào khả thế thay đổi nội tâm tốt hơn của các chị em, trong tư tưởng các chị em. Có lẽ chúng ta nói đó, nhưng ta có tin thực sự không? Sự đánh cược là ở đây.

Phân định điều chính yếu

Maria Domenica đã tập trung vào sự chính yếu, vì vậy Mẹ vượt qua được những gì là thường tình, phụ thuộc, nhỏ mọn và Mẹ nhắc nhở các nhà giáo dục là đừng có con tim hẹp hòi, nhưng hãy có con tim đại lượng và vĩ đại (đc T 27,14 e 47,12), không bị chia sẻ bởi điều gì và bởi ai (đc T 65,3), để không lạc mất trong những ràng buộc khép kín và đừng dính líu gì với những chân trời thiển cận.

Chính Mẹ đã nêu gương sáng: hãy ngân lên vì những điều vĩ đại, Mẹ nhắm tới những lý tưởng mạnh và hướng các thiếu nữ và các nhà giáo dục tới sự tìm kiếm và muốn “thứ quan trọng hơn cả” (T 58,4). Mẹ nhận định «Nhiều khi, lo lưu tâm tới nhiều thứ nhỏ nhặt rồi bỏ qua những điều cả thể» (T 25,2).

Trong Tin mừng, sự chính yếu luôn là điều để kiếm tìm. Đôi khi dưới sự thúc đẩy sự cấp thiết của những sự việc phải thi hành, ta có thể quên đi những thứ ưu tiên trong hành trình thánh thiện của chúng ta vốn luôn là hành trình gần gũi, của việc xuất hành khỏi những tiện nghi và an toàn của chúng ta.

Có thể có nhiều khía cạnh về đức tin để nhấn mạnh nơi Maria Domenica. Một đức tin thử thách bởi cơn bệnh, bởi sự cô đơn, bởi sự lạc lõng. Dẫu vậy, đức tin của Mẹ đã bén rễ sâu trong sự phó thác đầy tin tưởng, nó cho phép Mẹ luôn bắt đầu lại trong tình yêu và trong hy vọng.

Một khi hiến mình cho Thiên Chúa thì luôn mãi thuộc về Ngài. Tình yêu xua đuổi sự sợ hãi.

Ngôi nhà của đời sống chúng ta đã cố định trong đức tin được hiện sinh với tình yêu và vì tình yêu. Một đức tin năng động vốn đưa ra khỏi chính mình để gặp gỡ những người khác.

Như sự sống, đức tin «được kiện cường nếu được ban trao và sẽ bị suy yếu trong cô lập và tự mãn. Thực vậy, người ta chỉ cảm nghiệm được niềm vui lớn lao, nếu bỏ qua một bên sự đảm bảo an toàn và say mê trong sứ vụ chia sẻ cuộc sống cho những người khác» (EG 10). Phúc Âm hóa cho ta khám phá ra niềm vui của đức tin vào Đức Giêsu chết và phục sinh. «Ngài làm cho những người tin vào Ngài luôn mới mẻ, luôn tái sở đắc được sức mạnh, như thể chim bằng, họ tung cánh, họ chạy hoài mà không mỏi mệt và đi mãi mà chẳng chùn chân, dẫu họ có lớn tuổi» (EG 11, trích dẫn Is 40,31).

Năm đệ nhị bách chu niên sinh nhật Don Bosco, Đấng Sáng Lập của chúng ta, giúp ta khám phá ra đức tin sắt đá của ngài vốn đã cho phép ngài vượt thắng được những khó khăn đủ loại. Thế mà, chính ngài, vào cuối đời, ngài đã khẳng định: «Giá mà tôi có đức tin được hơn một chút!».

Các chị em thân mến, chúng ta hãy kiện cường đức tin của chúng ta bằng cách nhìn vào các Đấng Sáng Lập của chúng ta; chúng ta sống sức năng động của niềm tin bằng cách liên kết với tình yêu, vì đức tin và đức ái song hành. Xin Đức Maria, Mẹ của Chúa Giêsu, người lữ hành trong đức tin, là Mẹ và Đấng Phù hộ, chính Mẹ giúp chúng ta sống Lời của Chúa Giêsu với sự căn cội và làm cho nó thành sự sống trong đời sống của chúng ta. Chúc các chị em ngủ ngon!

Suor Yvonne Reungoat FMA

Sr. Caty FMA chuyển ngữ